About

Page

Hì, biết viết gì bây giờ nhỉ? Kể một chút về bản thân? Ừh, vậy đi. Mình cũng không có gì đặc biệt cả. Một thằng cu lẳng lặng ít nói nhưng đã bắt trúng đài thì nói luôn mồm. Mình thích pha trò, thích chọc người khác cười vì người khác vui, mình cũng vui lây. Những lúc vui mình nói nhiều hơn (đương nhiên rùi). Mình đi học trước tuổi, nên so với bạn bè trong lớp, mình bé con hơn, nhưng đôi khi đó lại là điều để người khác dễ nhận ra mình, hì hì.

Thời cấp 3 thật đẹp, ở đó người ta thấy một thằng bé hay nói cười, nhưng đôi khi lại hầm hừ chẳng nói chẳng rằng. Một thằng bé vô tư và chẳng hiểu tí gì về đời, hihi. Nhưng đằng sau đó, ít ai biết, nó cũng buồn. Buồn, nó thích ngồi một mình sau hè, nhìn trời nhìn đất, nghe chim kêu, gió thổi và hát một mình. Nó cũng khóc, nhưng chỉ một mình. Đau khổ nó phải tự vượt qua nhiều hơn người khác nghĩ. Nó tự hào là một đứa mạnh mẽ, nhưng đôi lúc nó cũng suýt gục ngã. Nó là con trai nhưng có tính cam chịu và nhẫn nhịn của con gái, nó giống mẹ. Nó cũng bao dung lắm, vì chẳng đời nào nó chấp vặt, nó thích sự yên ổn. Nó biết tha thứ cho những ai hối lỗi, nhưng nó cũng chẳng thể nhẹ nhàng với những ai không biết điều. Vì “giang hồ” có câu “với kẻ bất nhân thì phải bất nghĩa” mà. Nó hiền, nhưng ít ai bắt nạt được nó. Nó hay lý lẽ, đôi khi khiến người khác phát khùng. Nó tham ăn, ngủ nướng, lười như mèo, hehe! Người khác hay nói bên ngoài nó đơn giản nhưng bên trong nó hoàn toàn khác. Hình như chính nó cũng không biết bên trong nó có những gì, chắc nó phải đợi người khác khám phá dùm, hehe!

Nó thích viết lách, văn cũng được mà thơ cũng ôkê. Truyện nó viết khá nhiều, nhưng đều chỉ là bản thảo, nó không đăng. Thơ nó cũng có không ít, nhưng chỉ nó biết. Đôi khi chỉ là 4 5 câu, đôi khi là cả một bài dài. Nó tự viết rồi tự nó đọc.

Nó nghịch ngợm, thích mày mò. Nó thích ngồi hàng giờ ngày này qua ngày khác để tự làm cho mình những món đồ chơi nó thích. Nó không khéo tay nhưng chẳng bao giờ nó cần đến sự giúp đỡ của người khác, vì nó thích tự nó làm. Thành quả đạt được có thể là thế này thế khác, nhưng nó vui, thế là đủ. Nó thích giúp đỡ người khác, nhiệt tình thái quá, và tất yếu, nó mệt, nhưng vui và chính nó cũng có được những kinh nghiệm bổ ích.

Nó thích những buổi chiều tà một mình đạp xe quanh những làng quê. Nó thích vừa bon bon trên chiếc xe, ngắm nhìn trời đất và tự hát cho mình nghe! Nó thích sự trong lành của những sớm tinh sương. Thích được cùng lũ bạn đùa nghịc h dưới mưa. Nó còn thích nhiều thứ lắm. Nhẹ nhàng, lãng mạn và yên bình.

Nó có nhiều biệt danh lắm. Từ nhỏ đến trước cấp 3, nó là Khánh tọt. Thời cấp 3, nó là Khánh tộc, bạn bè hay gọi nó bằng “tộc ơi!”. Nó còn là Khakha của một ai đó. Giờ nó là Heo còi, nó còn là Khỉ Mốc, hay gọi tắt là Mốc. Và còn nhiều nữa.

Nó là thế, vì như thế, nó mới chính là Khánh, Trần Đình Khánh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s